Dễ làm khó bỏ?

Hay tin ông Ba Toác về thăm quê vừa qua, Phiếm tôi bèn lóc cóc sang thăm. Khác với mọi khi, mặt mũi ông Ba hôm nay nom cứ buồn rười rượi. Hẳn là có chuyện nên Phiếm tôi bèn gợi.
Vụ này lúa tôi, chắc là quê ta rôm rả lắm, bác Bác nhẩy?
Vui… dưng… cũng buồn. Về quê mấy hôm thấy trẻ con chòm xóm còi cọc nheo nhóc mà sốt cả ruột.
Dân càng ngày càng giàu lên thì trẻ con cũng khỏe lên chứ lỵ.
Rõ khổ! Tại cái sự giàu ấy nên nhiều người ham mê làm ăn, sao nhãng việc chăm sóc con trẻ. Ông bạn tôi làm ở Trung tâm y tế cứ than thở mãi về cái chuyện trẻ con suy dinh dưỡng của huyện vài năm nay vẫn cứ ở mức 50%. Dù họ đã cổ gắng rất nhiều nhưng không làm sao mà hạ tỉ lệ ấy xuống được.
Dưng mà chủ sự của cái việc này là Ủy ban chăm sóc và bảo vệ trẻ em Việt Nam cơ mà, bên y tế chỉ là thành viên phối kết hợp thì việc gì phải lo.
Ông còn đương chức mà lạc hậu quá đấy, cái việc phấn đấu hạ tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đã được Ủy ban bàn giao cho bên y tế rồi. Chẳng biết trước đây căn cứ vào đâu mà lại đề ra mục tiêu giảm trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng vào năm 2000 xuống dưới mức 30%. Nghe nói hiện nay tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng của nước ta vẫn còn hơn 40%. Như vậy hơn một năm nữa, với tốc độ phát triển kinh tế xã hội như bây giờ thì có Thánh mới thực hiện nổi chương trình mà họ đã để ra. Ấy là chưa kể đến việc kinh phí để thực hiện dự án vẫn còn ở tận đẩu tận đâu…
Bác nói nghe đến lạ. Người ta đã chuyển về cho bên y tế thì phải có kinh phí kèm theo chứ. Kinh phí là của Nhà nước cơ mà? Hơn nữa Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em cũng là một trong số các chương trình y tế cỡ quốc gia cơ đấy?
Ông rõ là… Vì mới chuyển sang nên mới cần phải khảo sát, đánh giá đúng thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em để có cơ sở thực hiện. Nhưng những chi phí đó lại không được quyết toán, bởi việc này không nằm trong kế hoạch.
Ô hay… muốn làm được thì phải biết thực trạng để mà triển khai thực hiện chứ.
Ban đầu tôi cũng nghĩ như ông, nhưng việc ấy là có thật nên tôi mới phải buồn chứ. Thôi, ông cứ hỏi lại cơ quan chức năng xem thực hư thế nào rồi cho tôi biết nhá.
Mang theo câu chuyện của ông Ba Toác, Phiếm tôi đi tìm… sự thật.
Cà Phiếm –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998
Chẳng lẽ?…
Vừa rồi tôi dùng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) của mình đến khám bệnh tại Trạm da liễu tỉnh Bắc Cạn. Sau khi khám, anh bác sĩ ấy kê đơn và đề nghị tôi phải tự mua lấy thuốc để điều trị. Tôi hỏi: Tại sao “bệnh ghẻ, lở” của tôi lại không được bảo hiểm y tế chi trả? “Theo hướng dẫn của Thông tư 15 thì các bệnh xã hội không nằm trong danh mục được bảo hiểm” – anh bác sĩ trả lời. Theo tôi hiểu thì bệnh xã hội như giang mai, lậu… thì mới không được bảo hiểm – tôi lại hỏi. “Chúng tôi làm theo đúng quy định của cơ quan Bảo hiểm y tế” – anh bác sĩ lạnh lùng đáp. Thấy tình hình sẽ chẳng đi đến đâu, vả lại số tiền mua thuốc điều trị theo đơn cũng không nhiều, nên tôi đành rút lui.
Thú thực, sau cái lần khám bệnh ấy tôi cứ băn khoăn mãi. Bởi lẽ, tháng tháng các cán bộ như chúng tôi vẫn bị trừ lương đều đặn để đóng quỹ bảo hiểm y tế, nhưng đến khi bị bệnh thì không được bảo hiểm y tế đáp ứng “dễ dàng” như khi họ thu tiền. Chẳng lẽ, khi những người thuộc diện bảo hiểm bắt buộc như chúng tôi bị ốm đau, bệnh tật lại không được hưởng đúng quyền lợi chính đáng của mình? Được biết trường hợp như tôi không phải là cá biệt, vì thế đề nghị cơ quan bảo hiểm y tế có những quy định cụ thể và chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm.
Nhân loại bàn về “TỰ DO”
Sự chia rẽ bất hòa là tai vạ lớn nhất của loài người, và lòng khoan dung là liều thuốc chữa cho tai vạ đó.
Không ai không thừa nhận điều đó, dù anh ta ngồi suy nghĩ một cách bình tĩnh trong phòng riêng hay anh ta cùng quan sát chân lý một cách tỉnh táo với những bạn bè. Tại sao cũng vẫn những người đó ngồi riêng thì lại chấp nhận lòng vị tha, từ thiện và sự công bằng, nhưng khi ngồi chung thì lại phản bác một cách tức giận những đạo đức đó? Tại sao? Đó là vì quyền lợi riêng mới là chúa trời của họ, họ sinh tất cả con cho quái vật mà họ thờ phụng.
Voltaire (Pháp, 19764)
Sự tự do giao lưu tư tưởng là tối cần thiết cho cuộc sống xã hội. Người nói dối hoặc đánh lừa là kẻ phản bội xã hội: kẻ nào từ chối những tài năng và chân lý của xã hội sẽ là một thành viên vô ích: kẻ nào gây trở ngại cho sự giao lưu tư tưởng, kẻ đó sẽ là kẻ thù của mọi người, là kẻ vi phạm trắng trợn trật tự xã hội, một kẻ độc ác chống lại hạnh phúc của con người (…)
Lòng khoan dung bao quát, quyền tự do viết và nghĩ là những liều thuốc hiệu nghiệm để một vị vua sáng suốt có thể mang lại cho những định kiến của nhân dân mình (…). Chỉ có quyền tự do suy nghĩ, phát ngôn và viết mới có thể khai hóa những dân tộc, chữa chạy những định kiến của họ, thủ tiêu sự lạm dụng, cải cách tập quán, hoàn thiện chính phủ, bảo vệ quốc gia, thúc đẩy các khoa học nẩy nở, dẫn dắt con người tới đạo đức…
Paul Henri d’’Holbach (Pháp, 1723 – 1789).
GS.TS Đình Quang –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *